Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến độc giả câu chuyện của chị Đào Thị Minh Hoà, 32 tuổi, sống tại số 9 Hoàng Như, phường Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng, sđt: 0912545700 người đã sống chung với u tuyến giáp gần 5 năm nay nhưng đã chữa khỏi hoàn toàn nhờ một phương pháp hiệu quả này mà không cần phẫu thuật.
Cách đây năm năm, chị Hoà bị đau vùng cổ, nhất là sau khi ngủ dậy. "Tôi cứ nghĩ là do nằm ngủ gối cao nên kệ thôi. Vì chủ quan nên ban đầu tôi không đi khám”, chị nhớ lại.
Từ khi bị đau, chị Hoà cũng không dám ăn đồ lạnh vì sẽ bị đau họng, viêm họng, rát cổ. Chị chỉ nghĩ có lẽ vòm họng của mình kém và do chứng amidan hành hạ. Cuối năm 2018, chị cảm thấy các triệu chứng nặng hơn. Chị ăn uống cũng không thấy ngon, làm gì một chút đã thấy mệt. Chị đi bộ một quãng ngắn là không thở nổi, chân tay tê cứng. Mọi người đùa rằng "mới có tí tuổi đã hay than thở", nào ai biết chị đau đến thế nào.
"Tôi thấy mắt mờ, hơi thở nặng nề, nhất là khi làm một việc gì đó, đi một đoạn là đã thấy rất mệt. Tôi ăn uống không thấy ngon miệng. Các cơ bắp thì đau, yếu dần, khi ngủ, đêm thức dậy thì hầu như nửa người bị tê cứng, tê hết cả một bên tay, phải có dùng sức để lật tay sang vị trí khác, 1 lúc sau mới đỡ tê. Đêm nào cũng vậy, nếu 1 đêm thức 3 lần thì cả 3 lần tê cứng hết 1 bên tay, nằm bên nào thì bên đấy tê cứng hết 1 bên. Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc là do ăn uống thiếu chất hoặc do sinh đứa con thứ ba vừa rồi nên xuống sức. Tôi tự hỏi: Mới hơn 30 tuổi đầu mà đã như thế này thì không biết sau này phải làm sao?"
Chị kể tiếp: "Tóc sờ lên thì cứng đơ như rễ tre. Da dẻ không láng mịn như trước nữa, da mặt nám hẳn, cơ tay có cảm giác như bị nhỏ lại. Mỗi khi nói chuyện được một chút thì có cảm giác khô họng, hụt hơi, nhất là lúc hát karaoke. Nằm ngủ trong máy lạnh tôi phải choàng khăn cổ. Người thiếu sức sống lắm”.