TÂM SỰ • CHUYỆN HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH
maiquocthang
2 ngày trước
...
LÀ THẰNG ĐÀN ÔNG, ĐỪNG QUÊN PHẢI CÓ CHỖ ĐỨNG VÀ LUÔN “CỨNG” CHỖ ĐÓ, SUNG SỨC, DẺO DAI CẢ TIẾNG MỚI THU PHỤC ĐƯỢC PHÁI ĐẸP
Ông nào tự hào vỗ ngực nói tôi làm 1 tháng ra cả trăm triệu, ở nhà cao, đi xe xịn nhưng “lâm trận” chưa được nổi 10 phút thì ông ấy vẫn chỉ là tầng lớp dưới thôi nhé. Đời nhiều bất ngờ, không phải cứ mang nhiều tiền về là đã thắng đâu, đàn bà họ cần cái khác quan trọng hơn tiền nhiều.
Khỏe thì phải “phục vụ” nhiều, “yếu” thì bị chê...
Tôi nói các ông nghe, vợ chồng tôi lấy nhau là do 2 gia đình có giao ước từ trước. Vợ tôi con nhà gia giáo, thông minh giỏi giang, nấu ăn ngon, chăm chồng con khéo nói chung là chả chê trách được cái gì nhưng cởi quần áo ra nằm lên giường thì cũng vẫn là đàn bà thôi, tức là phải thỏa mãn, sung sướng mới vui vẻ, không là lại hằm hè “ăn no ở đâu rồi về chán vợ”, “chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền”, “yếu”...
Thân là thằng đàn ông, ra đường nói có người nghe, đe có người sợ, thương trường không ngán một ai mà về nhà lại cứ phải cúi đầu chỉ vì không “chiều” nổi vợ. Nghĩ có hèn không???
“Khỏe” cũng khổ mà “yếu” còn khổ hơn...
Thế nên là tôi chưa bao giờ dám lơ là việc bồi bổ “súng ống đạn dược”, vợ mình thì ngon lành cành đào, vòng nào ra vòng nấy, hở ra cái là mất chứ chẳng chơi. Nên là phải bó cẩn các ông ạ. Đêm nào lên cơn “thèm” cái là phải đáp ứng ngay, 4-5 tư thế, mở bài, thân bài, kết bài đầy đủ không thiếu khâu nào.
Lâu dần thành áp lực phải “chiều” được vợ, tôi càng ngày càng sa sút phong độ. Trước còn được đến 30 phút chứ dạo gần đây là 7 phút đã “phọt” ra rồi. Mình thì bất lực mà vợ thì sưng sỉa. Tìm đến đủ cách cải thiện, bồi bổ, đi trị liệu, rồi là uống rượu thuốc nhưng vẫn không ăn thua, “thằng cu” vẫn tiu nghỉu, thấy vợ mà như chó thấy thóc :)