Thành thật mà nói, cô không phải lúc nào cũng như thế này đâu. Cô dành phần lớn thời gian để cống hiến và làm việc trong nhà máy, miệt mài làm việc 8 giờ mỗi ngày trong suốt 25 năm. Năm 42 tuổi, cô bị đau cứng xương khớp đến mức không thể duỗi thẳng người. Cô đã điều trị tại bệnh viện hơn 2 tuần và được chẩn đoán mắc bệnh hoại tử xương giai đoạn 4. Vào thời điểm đó, cô đã bị viêm khớp và thường xuyên bị đau ở khớp háng. Và thực tế là, một năm sau, cô phải nhờ đến gậy khi đi lại, đến vài tháng sau đó, cô hoàn toàn phải dùng đến xe lăn.
Bác sĩ kê hàng chục loại thuốc khác nhau , thậm chí cô cũng không nhớ hết tên các loại thuốc đó vì nó quá nhiều. Thuốc có tác dụng, nhưng không được lâu. Nếu cô chẳng may có quên uống thuốc, thì chỉ vài tiếng sau, người sẽ đau nhức tưởng chết đi sống lại. Như cô được biết thì, những tiến bộ về y học trong điều trị xương khớp trong nhiều thập kỷ qua không có nhiều tiến triển. Các bác sĩ vẫn không tìm ra phương pháp đặc trị để phục hồi các khớp bị tổn thương, và các hiệu thuốc đua nhau kiếm lời cùng những lời cam kết về hiệu quả trên trời, nhưng thực tế, họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận.
Thời điểm đó, cô không thể làm việc được nữa, chỉ nằm hoặc ngồi một chỗ, thuốc thì lúc nào cũng uống hàng vốc và tất cả số tiền làm việc chăm chỉ suốt 25 năm đều dành để mua thuốc.