Như vậy là sau 1 tuần uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, chỉ số huyết áp của tôi không giảm mà còn có xu hướng tăng lên từng ngày. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều thấy đầu quay cuồng, hai thái dương giật giật cảm giác rất chóng mặt. Tôi cố gắng uống một viên hạ huyết áp và cảm giác trở nên dễ chịu hơn một chút. Nhưng đến cuối ngày, tôi lại bị đau nửa đầu. Buổi tối khi đi ngủ tôi cảm thấy đầu tôi như bị ép chặt muốn nổ tung ra. Đau đến mức không thể ngủ được.
Sau một thời gian sử dụng thuốc, tôi thường xuyên có dấu hiệu mệt mỏi, mất ngủ và suy nhược cơ thể. Nhưng trong lần tái khám thứ 2 khi nói với bác sĩ về vấn đề này tôi lại nhận được những câu trả lời hết sức vô cảm:
Tôi nói: “Bác sĩ xem giúp tôi, tôi thấy uống thuốc này không đỡ mà còn bị mệt hơn”.
Bác sĩ trả lời: “Không phải do thuốc đâu bác. Bệnh của người già là như thế đấy”.
Tôi nói: “Nếu cứ như thế này thì chắc tôi chết mất”.
Bác sĩ trả lời: “Ai già rồi mà chẳng phải chết hả bác? Có ai sống mãi đâu”.
Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi đã già và bác sĩ không nên đùa giỡn như vậy với tôi. Sau khi tái khám trở về, tôi được cấp thêm 2 loại thuốc mới dùng cho tim và kích thích tuần hoàn máu não. Tôi đã mua theo đúng đơn bác sĩ kê và các loại thuốc này đều rất đắt đỏ. Nhưng nếu sớm biết trước những chuyện xảy ra tiếp theo, tôi sẽ lấy số tiền đó để mua quà cho cháu lại ý nghĩa hơn.
Một buổi tối sau khi ăn cơm xong, tôi đã uống đủ thuốc theo đơn của bác sĩ. Đến nửa đêm, tôi bỗng cảm thấy rất khó chịu, tim đập thình thịch, đầu đau như muốn nổ tung, mồ hôi vã ra như tắm, cơ thể tôi cảm nhận rõ từng cái lạnh rùng mình mặc dù đang là mùa hè. Vợ tôi sợ quá nên đã gọi bác sĩ đến nhà kiểm tra sức khỏe cho tôi. Nhưng không may, bác sĩ hôm đó vướng ca trực nên phải gần sáng mới đến nhà tôi được. Khi đến nơi, bác sĩ kiểm tra và đo huyết áp rồi chẳng nói chẳng rằng, tiêm cho tôi một mũi hạ huyết áp. Sau đó, bác sĩ có khuyên tôi nên đến bệnh viện điều trị để phòng trường hợp xấu có thể xảy ra.