PV: Xin chào ông Phạm Thành Huê, ông có thể chia sẻ với độc giả nguyên nhân vì sao mình lại mắc bệnh?
Trong gia đình tôi có khá nhiều người bị các vấn đề về đường huyết, chẳng hạn như bố tôi trước kia cũng bị tiểu đường, mẹ tôi thì có lượng đường trong máu cao, phải tiêm insulin định kỳ.
Do là người gốc Nam nên nhà tôi có khẩu vị ăn uống khá ngọt, nhất là các loại chè, bánh kẹo. Đến năm 45 tuổi, tôi phát hiện mình mắc bệnh tiểu đường, nhưng lúc đó bệnh chưa nặng lắm, vẫn thấy khỏe mạnh bình thường, vì bận rộn nên tôi cũng không có thời gian chữa trị mà chỉ ăn ít ngọt lại so với trước kia.
Nhưng có 1 hôm, tôi thấy người mệt rất lạ và lăn ra ngất, vợ phải gọi cấp cứu. Sau đó, bác sĩ thông báo lưng tôi có nhiều vết thương giống như nhọt. Chỉ số đường trong máu lên đến 680mg/dL, trong khi mức bình thường chỉ có 200 mg/dL. Khi hồi tỉnh qua cơn nguy kịch, tôi được chỉ định dùng rất nhiều loại thuốc và tiêm insulin để điều trị tiểu đường.
PV: Ông có thể nói rõ hơn về biến chứng “bàn chân tiểu đường” trong trường hợp của mình?
Sau quá trình chữa bệnh tôi bắt đầu làm việc trở lại. Tôi không ăn kiêng vì những món ăn cho người tiểu đường rất khó nấu và mùi vị thì kém thơm ngon. Hồi tháng 6, tôi bị chóng mặt và một số dấu hiệu khác như là: