{today}
Bà Dư Thị Xiêm 93 tuổi, gần như không thấy ánh sáng giải thích cách tránh khỏi phẫu thuật khi bị đục thủy tinh thể mãn tính
Bà Dư Thị Xiêm không ngờ lần sinh nhật thứ 93 của mình lại có nhiều khách đến vậy. Bà Xiêm sống một mình mấy năm nay, đứa con trai duy nhất của bà mất cách đây 16 năm, các cháu cũng đi làm ăn và sinh sống ở thành phố.
Ở tuổi 93, bà Xiêm cảm thấy mình vẫn trẻ khỏe. Đã 2 năm kể từ khi căn bệnh đục thủy tinh thủy đeo bám lấy bà suốt 45 năm trời biến mất mà không cần phẫu thuật! Bàng cách nào? Phóng viên địa phương của chúng tôi đã đến trực tiếp trò chuyện với bà Xiêm để biết được bí mật này.
"Chỉ mới đây 2 năm bà còn không nhìn thấy mặt con cháu. Nhưng giờ đàn thỏ, đàn gà có bao nhiêu con bà đều đếm được hết"
Phóng viên: Xin chào bà Xiêm, làm thế nào mà bà có thể luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng dù đã ở độ tuổi 93. Bí mật của bà là gì vậy ạ?
- Trước khi tôi không thế này. Tôi là giáo viên đã về hưu, công việc ngày ngày làm việc với con chữ khiến mắt tôi bị thoái hóa dần. Năm 48 tuổi tôi phát hiện mắt mình bắt đầu mờ dần. Cứ nghĩ là do có tuổi thì ai cũng thế thôi, nhìn gần tí thì vẫn ổn. Cho đến khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, mắt tôi chỉ còn nhìn thấy màng sương mờ mà thôi. Lúc đó tôi mới biết tôi bị đục thủy tinh thể.
Ngày xưa thì làm gì có điều kiện đi khám này kia, y sĩ ở trạm xá cũng chỉ đưa tôi vài loại thuốc nhỏ mắt, lâu quá rồi tôi không nhớ là loại nào nữa. Nó có giúp được một chút, nhưng chỉ cần tôi quên không nhỏ thuốc là y như rằng mắt lại bắt đầu mờ mờ.
Dù vậy, tôi gạt chuyện đó qua một bên để tiếp tục làm việc. Có lần nhà trường phải gọi bên trạm xá tới đưa tôi đi. Khi đó tôi đang có tiết dạy, đột nhiên xung quanh trở nên rất mờ và tôi không thể nhìn thấy tay của mình. Họ tiêm một thứ gì đó vào tôi và băng bó mắt tôi. Họ chuyển đôi tới bệnh viện dưới thị xã vì điều kiện ở trạm xá không đủ. Tôi cũng đã ở trong bệnh viện một tháng. Khi tháo băng ra, tôi có thể nhìn thấy lại, nhưng vẫn chưa rõ ràng. Cho đến khi tôi được xuất viện và chuyển đến một bác sĩ khác.
Ông ấy kê một loại thuốc khác cùng với một số loại thuốc nhỏ mắt mà tôi đã sử dụng. Tôi nhớ lúc đấy, tôi phải nhỏ sáu loại thuốc khác nhau vào mắt mỗi ngày. Tiền lương toàn dùng để mua thuốc, người ta thì dùng tiền mua sắm nhà cửa, quần áo còn tôi chỉ có đổ tiền vào hiệu thuốc thôi.
Tôi ngày càng uống nhiều thuốc hơn. Nhưng mắt tôi không lành. Rồi cuối cùng chỗ thuốc đó cũng hết hiệu quả.Năm 68 tuổi, tôi chính thức trở thành người khiếm thị.
Trên thực tế, họ nói sẽ không có gì có thể làm mờ thị lực của tôi. Vâng, cá nhân tôi nghĩ rằng họ không hiểu về cách điều trị bệnh đục thủy tinh thể. Tôi cảm thấy tồi tệ hơn vì điều đó.